Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

nô en thứ 17.

          Năm nay không còn thấy cái không khí nô nức khi Giáng Sinh đến giữa lòng Sài Gòn nhiều lắm, chỉ mỗi dăm ba nơi trung tâm thương mại hay những con đường sầm uất là có trang trí cây thông với ông già Noel một chút để mọi người có nơi tìm đến để chụp hình lưu giữ những kỷ niệm. Chưa kể đến chuyện đường Nguyễn Huệ đang phải thi công nên đường hoa truyền thống năm nào giờ lại phải dời sang nơi khác, làm cho không khí náo nhiệt hằng năm cũng giảm đi phần nào, v.. v.. mà thôi, bàn chuyện thế sự nhiều quá làm gì. Mình chỉ mục đích up lên trang blog này những thứ mang tính cá nhân và dui dẻ thôi mà, hí hí.
           Mặc cho việc ra đường ra phố không được tận hưởng lắm cái khí trời Giáng Sinh, nhưng mình cũng khá hạnh phúc vì đã góp phần mang niềm vui, dù không nhiều nhưng cũng chun chút cũng đủ ấm lòng, đến một số người, bằng vài món quà và mấy tấm thiệp chúc mừng tủn mủn do chính tay mình làm. Nhớ hồi đó cấp 1 rồi vài năm đầu cấp 2, cũng hay mua thiệp rồi viết tặng cho nhau, nên GS năm nào mình cũng được nhận lại cả xấp thiệp, nâng niu trên tay hạnh phúc gì đâu. Nhưng dần rồi thói quen đó cũng nhạt nhòa, càng lớn thì có lẽ những thứ nhỏ nhặt vốn đem lại những niềm vui be bé cho đám trẻ con như thế càng dễ bị lãng quên, thay vào đó là những câu chúc vô hồn và qua loa trên màn hình máy tính. Vì thế năm nay mình vẫn sẽ viết thiệp và tặng những con người mình yêu quý, mình mong họ cũng sẽ nhận lại được một phần những cảm giác hạnh phúc vô ngần như cái niềm vui tuy giản đơn mà in sâu mãi của những đứa trẻ con một thời tụi mình từng được.


 một bãi chiến trường. bị ba mẹ mắng hoài mà vẫn cứ thích bà, huê huê


đây là gói quà gửi đến thằng bạn tuy khốn nạn nhưng được cái lâu lâu cũng dễ thương của mình, hí hí.

        
                  Ngay trước hôm 23 mình lại lượn lượn đi chụp những tấm hình không hề liên quan đến Giáng Sinh, húy húy. Mà thoi kệ, dù gì cũng có ảnh để lưu giữ làm kỷ niệm cho mùa noel năm nay. Cái khoảng mình sắp bước sang 18.





























Sài Gòn những cơn gió se lạnh. 

5 khaihuyen: 2014           Năm nay không còn thấy cái không khí nô nức khi Giáng Sinh đến giữa lòng Sài Gòn nhiều lắm, chỉ mỗi dăm ba nơi trung tâm thương mạ...

Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2014

những ngày đầu chụp ảnh.

     
        Tính đến thời điểm này đã ngót nghét tầm 1 năm và 2 tháng kể từ lúc mình bắt đầu được cầm trên tay một chiếc máy ảnh DSLR. Không từ gì diễn tả được khi ấy mình đã hạnh phúc đến nhường nào, bởi trước đó đối với mình thì nó vốn là thứ quá xa xỉ, đắt tiền so với điều kiện của gia đình. Những tưởng chỉ có thể ngậm ngùi mà chảy nước miếng thèm thuồng trong vô vọng thôi, bỗng may mắn thay (cái này chắc do ăn ở tốt với hay cầu nguyện nè hehe) có người cô mình ở bên nước ngoài, có quen một ông hàng xóm già với chiếc máy ảnh cơ mà con ổng mua tặng, nhưng khổ nỗi ổng không biết sử dụng và cũng chả buồn tìm hiểu để sử dụng. Biết mình cũng ao ước có một cái máy như thế nên cô mình đã lân la tìm cách dùng mưu tính kế dỗ ngọt để ổng bán lại nó với giá không quá đắt (vì gia cảnh ổng cũng giàu nên thôi coi sự việc theo khía cạnh như tình làng nghĩa xóm giúp nhau để không thấy tội lỗi đi vậy hihi). Ngay thời điểm đó bà nội chuẩn bị về nước sau chuyến du lịch Mỹ, sẵn tiện cầm máy về cho mình. Đêm đón mọi người ở sân bay hình như cũng tầm 1 giờ sáng gì lận, vì quá háo hức được gặp em í nên mình đã không ngần ngại thức khuya rồi lết xác ra sân bay theo. Đến lúc cầm được nó trong tay mình cảm giác như cuộc đời vừa giở sang một trang mới, hí hí.
          Thời gian đầu mình thích ghê lắm, hầu như đụng gì cũng chụp. Từ đường phố, chân dung, hoa lá hẹ, đến những thứ nhỏ nhắn xinh xinh. Nhìn vào từng khung ảnh được captured mà lòng xốn xang hạnh phúc, mình cũng cảm thấy yêu đời và phấn chấn hơn khi còn rất nhiều khoảng khắc đẹp đẽ mà mình luôn muốn tìm đến và lưu giữ lấy chúng, cảm giác bản thân như có phép màu trong tay có thể bắt lấy những thứ đáng nhớ trong cuộc sống này.
         
             Một trong những niềm vui tủn mủn của một đứa con gái mười sáu trong mình chỉ có thế. Và những dòng phía trên không nhằm mục đích vĩ mô gì cả, chỉ là muốn ghi chép để sau này có thể đọc lại chúng rồi cười khỉnh mình đã từng ngớ ngẩn ra làm sao. Thoi kệ, những thứ vụn vặt mang những giá trị vụn vặt đáng eo.

Những tấm ảnh đầu tiên mình chụp.

Thăm trại dưỡng lão ở Bến Tre. 






ở sân bay.


 một trang trong bst lá của mình. :">


tính giở tủ lạnh ra kiếm gì đó ăn, cũng chụp. công nhận hồi đó mình rảnh thật.


phia ngủ hem được, cũng chụp. :)) 


tấm ảnh đầu tiên chụp mẹ, ngay lúc đang nói chuyện đt với cái cô mình vừa kể ở trên luôn. 
''Nó thích cái máy lắm D, chị đang ngồi nói chuyện đt với em mà nó cũng chụp nè" :">


 lúc này trưa thứ 7 đang ngồi chờ bác xe ôm đến đón.

hôm lẻn lên sân thường trường ĐHKHTN  chỉ để uống nước mía và hóng gió.



5 khaihuyen: 2014               Tính đến thời điểm này đã ngót nghét tầm 1 năm và 2 tháng kể từ lúc mình bắt đầu được cầm trên tay một chiếc máy ảnh DSLR. Kh...

Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

chủ nhật ở bảo tàng

          
           Đỉnh điểm của việc quá chán chường bởi nhiều thứ gộp lại là tâm não bị kích động làm một thứ gì đó không được bình thường..
       Nói chứ hôm ấy mình vào xem triễn lãm, ngay sát hôm cuối rồi nên cũng không muốn bỏ lỡ, đây cũng là lần đầu tiên được đi xem một triễn lãm nghệ thuật gì đó, yay. Vậy là lại thêm một gạch đầu dòng trong danh sách Những điều cần làm đã được thực hiện. Lần thứ 3 mình đặt chân lại đến nơi đây, và cũng là khi mình có cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó kỹ càng hơn (tại vì 2 lần trước chủ yếu xem tranh, không quan tâm lắm kiến trúc này kia các thứ, hehe.) 
         Ăn mặc gì đó khác thường ngày một chút, chụp ảnh gì đó nhiều nhiều vào một chút (có mặt mình ở trỏng hơn một chút, mặc dù bình thường chỉ thích đứng sau ống kia thôi), tạo mọi thứ thành kỷ niệm đáng yêu một chút, biến ngày hôm đó thành đáng nhớ một chút, trở nên yêu đời hơn một chút. Đảm bảo cho dù có đang nhiễu sự cách mấy, cũng lòi ra được tí nano mét niềm vui để mà bám víu lấy. Vậy đi thôi. 

chỉ giả bộ xúng xính nữ tánh vậy thôi 
chứ cả tỉ năm rồi thiếu nữ mới dám lôi váy ra mặc..

 ngay lúc mình nhón chân lên thì lại chụp không kịp,
chụp trớt quớt à chời ơi tui buồn 5 giây




lẽ ra không nên up tấm này nhưng mà..














mình cực thích tầng trệt của khu hai, trông cứ như đang bước vào cung điện của Pháp vậy í, mọi thứ thật đẹp (ngoại trừ con điên trong hình ra)


    Ôi những ngày tháng còn có thể rong ruổi làm những việc mình thích không màng dù đó là giữa trưa oi bức hay chiều tà mây tan. Chỉ biết cố gắng trân trọng và sống sao cho đáng những năm tháng tuổi trẻ còn vương đầy nơi đây. Ở cái chốn Sài Thành này, nơi mình chắt chiu biết bao kỷ niệm gắn liền với từng khuôn mặt, từng ngõ phố, từng con đường, từng lối về, từng chốn dung thân ẩn náu của tâm hồn những khi u sầu dần tỏ, và con tim an yên lại kịp trở về khi những nỗi lòng trĩu nặng đã được Sài Gòn vội vỗ về và ủi an.
5 khaihuyen: 2014                       Đỉnh điểm của việc quá chán chường bởi nhiều thứ gộp lại là tâm não bị kích động làm một thứ gì đó không được bình ...

Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

một chút gì đó.

               ( Đây là bài post đầu tiên được viết vào 11 giờ 17 phút tối chủ nhật ẩm ương. )
         
       Lẽ ra những thứ đầu tiên nên được chăm chút vào những chủ đề gì đó thật ấn tượng, nhưng ngặt nỗi đời cô lựu của nữ sinh mười hai dạo gần đây chỉ toàn thi cử với kiểm tra, thành thử ra không thể nghĩ được gì hay ho hơn để gõ vào cái khung trắng trống hơ trống hoác này. Nó trống rỗng như chính tâm trạng của mình và đang cần lắm chút gì đó để khỏa lấp vào vùng mênh mông ấy, một xúc cảm vô định đến rợn ngợp. Kỳ thực mình có thể nằm dài ngước mặt lên nhìn chăm chăm vào trần nhà suốt nhiều tiếng đồng hồ mà không bị phân tâm, không một chút chung đụng bởi cảm giác u sầu hay hứng khởi, chỉ lọt thỏm vào thế giới quan của nhãn tròng do chính mình tự tạo ra thế thôi. Thời gian phóng nhanh như tên lửa, mang đi hết những dấu yêu hôm nao của tuổi trẻ mà mình còn chưa kịp ôm chầm lấy để chúng mặc nhiên đổ đầy những tích tựa huy hoàng xuống tâm hồn này. Còn 5 tháng, tức khoảng 150 ngày, tức 3600 giờ, tức 21600 phút, tức 12960000 giây, mình còn nơi đây, dưới mái trường trung học, là một đứa học sinh vô tư vô ưu không phải lăn tăn lo chuyện thế sự, chỉ có ăn bánh uống trà ngắm bình minh mỗi sáng nghe tiếng dế mỗi đêm thôi là đã quá đủ cho hạnh phúc mỗi ngày. Biết thế nhưng mình vẫn đang kẹt trong trạng thái lơ lửng vô ngần, một nửa muốn thời gian trôi thật nhanh để năm học này chóng qua để mình không còn phải gánh trên vai áp lực của việc học hành, nửa kia lại níu kéo từng phút từng giây những tháng năm học trò vấn vương bao hoài niệm. Mình là con người chất đầy sự mâu thuẫn và đối nghịch, mình vừa vui, mình vừa buồn, mình vừa muốn điều này, vừa lại mong điều khác. Đỉnh điểm cho những nghịch trái khi va chạm vào nhau là cảm xúc vô định lăm le ăn mòn từng ngách tế bào. Thôi thì dẹp sang tấc rồi đi ngủ một giấc, còn 2 tuần nữa là lại hết một học kỳ..
          
          ( Trưa thứ bảy lẽ ra phải ôn Toán nhưng do bản tính hay nhây và trì hoãn nên trong khi cầm máy ảnh xem lại đống ảnh cũ lại bị cám dỗ chụp thêm đống ảnh khác nên thôi post lên luôn cho cái khung này đỡ trống trải, hí. )

mẹ xem tấm này xong bảo sao miệng nhìn méo thếừ, chắc méo thật. coi như là tấm ảnh biểu hiện cho tấm trạng đang méo mó luôn đi vậy, hì hì.


 chắc tốt hơn hết là không bao giờ cười khi chụp ảnh vậy..










không hiểu sao cứ thích hất chùm tóc vô mặt như thế này ghê.

Đêm nay mình sẽ nghe Giang Trang xong ngủ thật say, nhất định.

5 khaihuyen: 2014                ( Đây là bài post đầu tiên được viết vào 11 giờ 17 phút tối chủ nhật ẩm ương. )                  Lẽ ra những thứ đầu tiê...
<